Hoàng đã lâu không biết nhiều về tình hình của Chi và công ty của nàng. Không phải là vì hắn không còn quan tâm đến Chi, không phải vì tình cảm hắn dành cho nàng đã nguội lạnh theo thời gian cũng như do các tác động từ bên ngoài. Thực sự giữa hắn và Chi đang tồn tại một khoảng cách không gì có thể san lấp nổi. Cả hắn và nàng đều vẫn dành cho nhau những tình cảm cháy bỏng nhưng không một bên nào chịu thổ lộ tình cảm của mình trước cho đối phương biết. Phần Chi thì dĩ nhiên là không vì nàng giận Hoàng bỏ nàng và công ty để tìm đến một bờ bến hấp dẫn hơn. Hơn nữa nàng là phụ nữ, cũng không tiện để mặt dày mày dạn thổ lộ tâm tình của mình ẩn giấu cho người đàn ông. Hoàng thì e ngại, hắn sợ bản thân mình không thể xoá được sự hiểu lầm của Chi và cũng chẳng có một biện pháp thực sự nào để có thể thanh minh cho bản thân mình.
Nghe phong phanh qua một người bạn, Hoàng chỉ biết rằng vị trí trợ lý của hắn ở công ty Chi Anh đã có một người khác thay thế và anh ta cũng làm việc rất tốt. Hoàng không biết rằng chỉ sau một thời gian ngắn, mối quan hệ giữa Chi và Dũng - trợ lí mới của nàng đã tiến triển nhanh đến chóng mặt. Và chẳng bao lâu sau khi đặt chân vào công ty thì Dũng đã được đặt chân vào phòng ngủ của bà giám đốc. Hoàng thấy mừng cho Chi, thực sự thì hắn cũng có đôi chút nuối tiếc song hắn cũng tự thầm nhủ như vậy tức là nàng đã vượt qua được và đang tiến những bước vững chắc trên con đường làm ăn kinh doanh. Hoàng tự hài lòng với những gì hắn làm cho Chi, những thứ mà hắn hy sinh cho nàng trên đời này ngoài hắn ra chỉ còn có một người khác biết, chính là người đàn bà đêm đêm trần truồng cùng hắn - Phượng. Hoàng hài lòng vì cuộc sống có thể coi là lí tưởng của hắn bên Phượng. Bà ta luôn lo toan chăm sóc đến tất cả mọi nhu cầu cá nhân của hắn, nhiều lúc chu tất cẩn thận như một người mẹ hiền chứ chẳng phải là nhân tình. Tất cả những gì hắn cần, bà ta đều rào đón biết trước. Trên người hắn tất cả là quần áo đắt tiền, thậm chí từ cái quần lót hay đôi tất trở đi. Bà ta thuê cả một đầu bếp nổi tiếng về để nấu ăn riêng cho hắn và bả, hàng tuần hai người đều có những chuyến đi du lịch kì thú mà chuyến đi nào Phượng cũng biến nó trở thành một chuyến đi trăng mất ngọt ngào với ái ân tình dục tuôn trào nồng thắm chẳng thể nào tả xiết. Thỉnh thoảng bà ta lại đổi món cho hắn bằng những màn làm tình tập thể cùng bà ta và một hai cô gái khác, bà ta chăm sóc hắn cả trong và ngoài buồng ngủ theo một cách mà hắn nghĩ chẳng một người nào khác có thể làm được. Nói chung cuộc sống đế vương, cơm no bò cưỡi mà Hoàng đang sống chẳng thể có gì phàn nàn trừ một việc duy nhất là người đàn bà hàng đêm đến với hắn, dâng hiến cho hắn không phải là người đàn bà hắn yêu và ngày đêm suy nghĩ về nàng. Dù sao thì giờ hắn và Chi đã đi hai con đường hoàn toàn riêng rẽ và hắn hiểu có lẽ mãi mãi hai con đường ấy không thể nào có chỗ giao cắt nhau được.
Thời gian đầu khi Dũng mới vào làm ở công ty mọi chuyện diễn ra không thể nào tốt hơn, việc làm ăn của Chi dường như thuận lợi không hề thua kém so với khi nàng và Hoàng còn sát cánh bên nhau. Hoàng nghĩ có lẽ là Chi đã tiến bộ rất nhiều trên cương vị là một giám đốc sau những gì mà nàng đã trải qua, ngoài ra có lẽ nàng cũng đã tìm được một người trợ lí thích hợp với mình. Chính vì vậy mà bản thân Hoàng cũng có suy nghĩ là hắn nên lùi dần xa để khỏi ảnh hưởng đến Chi, không khiến cho nàng vì thấy hắn mà nhớ lại những chuyện ngày xưa. Nhưng thực ra bản thân Hoàng ở bên ngoài không biết rằng có một đợt sóng ngầm đang xảy ra bên trong công ty của Chi kể từ lúc nàng chịu lên giường với người trợ lí. Thực ra thì Chi cũng như đa số phụ nữ, khi đã trao thân cho người đàn ông thì luôn luôn tin tưởng hết mình phó thác cả thân thể và cuộc sống của mình cho người đàn ông đó. Chính vì vậy nên nàng không kịp nhận thấy rằng kể từ đêm nàng để cho Dũng làm tình với nàng thì công ty của nàng bắt đầu bị chao đảo bởi người trợ lý. Các kế hoạch kinh doanh của công ty nàng tự nhiên bị thất bại hoặc không đạt được như kế hoạch, các hợp đồng thầu của công ty thì luôn chậm chân hơn so với các đối thủ kinh doanh khác. Không có Hoàng ở bên lại tin tưởng quá đỗi người trợ lý, Chi không biết rằng công ty của nàng đang trên con đường thua lỗ phá sản, mà nguồn gốc của nó lại bắt đầu từ trên chính chiếc giường ngủ của nàng.
*
* *
Hoàng cởi bỏ hết quần áo, hắn đứng dưới shower cho dòng nước xối xả vào mặt mũi và khắp cơ thể của hắn. Thời gian gần đây hắn đều thức dậy sớm để tập thể hình và yoga nên có thể nhận thấy những bắp thịt cuồn cuộn. Hoàng vẫn trung thành với cách ăn mặc bụi bặm bấy lâu nay của hắn nên người ngoài khó có thể nhận ra những chuyển biến ấy ngoài lớp quần áo rộng thùng thình, chỉ có Phượng là người hàng đêm kề cận bên hắn, cùng hắn trần truồng thì mới có thể biết hắn đã thay đổi đến mức nào. Không còn là gã trai suốt ngày chúi mũi nơi bàn giấy mà Hoàng như trở thành một gã trai lực sĩ, hai bắp tay của hắn to hẳn ra, bộ ngực cũng trở nên nở nang cực kì gợi cảm. Giờ thì Hoàng có thể dễ dàng bồng Phượng trên hai cánh tay để làm tình với bà ta, hắn có thể bế bà ta lên và đút cặc vào lồn bà ta mà địt ở giữa phòng hay ngoài vườn một cách nhẹ nhàng như bế một cái gối ngủ. Trước đây thì khi làm tình với tư thế này thường là hắn phải dựa lưng Phượng tì vào tường để giảm bớt sức nặng, vậy mà khi địt kiểu ấy hắn cảm thấy rất mỏi và xuất tinh rất nhanh cho qua chuyện hoặc nói Phượng đổi tư thế. Kể từ lúc Hoàng tập luyện hắn lại đâm ra nghiện cái tư thế này và ngay cả Phượng cũng phải thốt ra là bà ta cực kì khoái lạc lúc được hắn bế trên tay mà địt theo kiểu này. Khi cả hai rã rời ngã ra sàn nhà thì Phượng lại nhào vào lòng hắn mà thủ thỉ là cả đời bà ta chưa có người đàn ông nào lại có khả năng đứng làm tình kiểu ấy mà giữ được lâu như hắn. Mọi ngày khi hắn tắm là Phượng đều gõ cửa vào tắm chung với hắn, kì cọ cho hắn rồi đòi hắn phải chiều bà ta ngay ở trong buồng tắm. Hoàng rất thích cảm giác được đứng trong phòng tắm cho vòi nước chảy xối xả vào háng giữa hai chân, nơi Phượng đang quỳ bú cho hắn. Hắn cầm lấy shower dí vào miệng Phượng cho nước chảy dọc theo con cặc hắn vào miệng bà ta. Có lúc Hoàng nghĩ hắn còn thích làm tình với Phượng trong phòng tắm hơn cả trong phòng ngủ bởi cảm giác mới lạ cũng như bởi vì sau khi làm tình xong hắn và Phượng có thể rửa ráy sạch sẽ trước khi ra.
Ngoài kiểu hắn bế Phượng trên tay rồi địt thì trong phòng tắm hắn cũng thường bắt bà ta chống tay vào tường rồi từ đằng sau, hắn đút cái của nợ ấy vào lồn và lỗ đít Phượng. Hắn chỉ làm tình theo hai kiểu ấy bởi những tư thế khác tương đối bất tiện khi làm ở phòng tắm. Tuy là ở trong phòng tắm Hoàng thường bị xuất tinh nhanh hơn và không thể chơi dai như khi làm tình trên giường nhưng hắn rất khoái cái cảm giác làn nước ấm nóng chảy xuống lưng hắn trong lúc hắn làm tình. Hơn nữa trong phòng tắm Phượng cũng nhiệt tình hơn chăm sóc cho cái của quý của Hoàng, chuyện bú mút thì không kể nhưng chỉ có ở trong buồng tăm thì Phượng mới dám liếm lỗ đít của hắn vì không sợ dơ.
Không hiểu tại sao đêm nay thì Phượng lại tắm trước khi hắn về, khi hắn rủ bà ta vào tắm chung với hắn thì Phượng lắc đầu từ chối bảo sẽ ở bên ngoài chờ hắn. Lúc đầu thì Hoàng tưởng Phượng đang có kinh nên không muốn tắm chung nhưng hoá ra không phải vì khi hắn nháy mắt đòi hỏi chuyện ấy thì Phượng vẫn gật đầu hẹn khi hắn tắm xong ra thì sẽ chiều theo Hoàng. Hắn thật ngạc nhiên quá đỗi vì đêm nay Phượng kém hẳn nồng nhiệt so với thường ngày trong chuyện gối chăn. Hắn nói gì thì Phượng làm theo đó như một cái máy chứ không chủ động một cách cuồng nhiệt như mọi ngày. Hoàng thấy có cái gì đó không bình thường, hắn rút cặc ra khỏi lồn của Phượng, tay quay sang vuốt ve bầu ngực và mân mê hai núm vú cương to của bà ta. Hắn hỏi với một giọng lo lắng và ân cần như một người chồng thực sự.
- Em sao vậy, em mệt à. Nếu mệt thì để anh cố xuất ra để em nằm nghỉ nhé.
Hoàng đưa bàn tay đặt lên trán của Phượng, không nóng chứng tỏ Phượng không bị cảm sốt nhưng rõ ràng là khuôn mặt ủ rũ của Phượng rõ ràng không phải là vẻ mặt của người đàn bà hàng đêm đến với hắn. Hoàng đặt nụ hôn nhẹ lên đôi môi hơi nhợt nhạt của Phượng, cả ngay hôm nay nàng lười biếng không để mắt tới việc trang điểm, Hoàng thấy thực sự lo lắng cho người tình, con cặc hắn ban nãy con cương cứng chực chiếm đoạt Phượng mà giờ đây đã nhũn lại.
- Chắc chắn là em có chuyện gì rồi. Nói đi đừng giấu anh nữa, đừng làm anh lo lắng.
Phượng gục vào ngực hắn không nói một lời, Hoàng cúi xuống nhìn thì thấy hai hàng nước mắt long lanh đang chảy dài trên gò má người đàn bà năm mươi, môi của Phượng ngậm chặt đến bật máu. Hoàng cúi xuống hôn lên mắt và liếm hai hàng nước mắt của Phwongj rồi đột ngột cảm thấy mình bị đè ngửa ra. Phượng chốm lên người hắn, con cặc nãy giờ xìu xuống được bà ta thổi kèn cho to lại một cách nguyên vẹn như mọi đêm. Phượng cưỡi lên người hắn và bắt đầu làm tình với hắn một cách mãnh liệt. Đã lâu lắm rồi, có lẽ là kể từ hồi làm tình với nhau những lần đầu tiên Hoàng mới thấy Phượng làm tình một cách chủ động và mãnh liệt như thể ngày mai bà ta không còn có cơ hội chung chăn gối với hắn một lần nữa vậy.
Hoàng nằm im bên dưới cho Phượng tha hồ nhún nhẩy trên bụng hắn, bà ta cố hết sức ấn lồn cho con cặc của Hoàng đâm sâu hơn vào bên trong lồn của mình. Khi con cặc vào sâu hết cỡ, đầu khấc chạm cả vào tử cung thì Phượng xoay xoay mông như thể muốn xoắn chặt lấy cái vật đàn ông của Hoàng bên trong cơ thể của mình. Rõ ràng là Phượng ngày hôm nay không phải là người đàn bà mà Hoàng từng biết, hắn nhận thấy điều đó, nhất là qua cách mà bà ta làm tình với hắn. Không phải bởi bà ta làm tình bạo dạn hơn hẳn mọi khi, điều này khi mới quen nhau hắn cũng đã từng chứng kiến rồi. Có điều đây là lần đầu tiên Phượng làm tình với hắn trong im lặng, mà cái sự im lặng tồn tại thật đáng sợ trong lúc một người đàn bà và một người đàn ông làm cái chuyện ái ân. Nhất là với Phượng, trước giờ bà ta luôn luôn la hét rên rỉ rất nhiều khi ở trên giường, thậm chí nhiều lúc cực khoái Hoàng còn thường xuyên được nghe những câu chửi tục tĩu nhất thốt ra từ miệng người đàn bà này. Vậy mà đêm nay vừa cưỡi ngựa, Phượng lại mím chặt môi không thốt ra bất kì một tiéng nào cho dù là tiếng rên rỉ nhỏ nhất. Không thể, rõ ràng là không thể và không phải Phượng không thấy thích thú hay phải chịu đựng cuộc làm tình này. Ngược lại Phượng cực kì khoái lạc, Hoàng đọc được điều ấy trong cặp mắt dại đi đờ đẫn vì dục tình quen thuộc đêm nào hắn cũng thấy khi làm tình với Phượng. Vả lại Phượng càng lúc càng nồn nhiệt và say mê hơn với những cú ấn mông kinh hồn khiến cho Hoàng phải thốt ra bảo nhẹ một chút vì hắn cảm thấy hơi đau nơi đầu cặc. Phượng như điên loạn và không còn nhận thấy những gì xảy ra xung quanh mình ngoại trừ việc ra sức ấn thật mạnh lồn ngập hết chiều dài con cặc của Hoàng đang chỉa thẳng lên mà thôi. Khi Hoàng xuất tinh hắn bấu chặt lấy cái eo tròn lẳn đầy đạn của Phượng, mười đầu ngòn tay của hắn in dấu đỏ lên làn da trằng ngần của Phượng. Tuy vô cùng ngạc nhiên với những biểu hiện khác lạ đêm nay của Phượng nhưng Hoàng cũng không tránh khỏi những cám dỗ xác thịt quá đỗi ngọt ngào Phượng đem lai cho hắn theo cách hết sức hoang dại. Phượng nằm rạp xuống áp sát vào người Hoàng để cảm nhận một cách trọn vẹn nhất cảm giác ẩm ướt khoan khoái Hoàng đem lại cho nàng bên trong lồn, Phượng tự cắn vào môi mình đến bật máu trong lúc hành dâm để ngăn cản những tiếng kêu rên khoái cảm mà nàng không thể nào cưỡng lại được. Những giọt nước mắt khi nãy chưa kịp khô thì những dòng lện lại chảy lăn tăn trên gò má. Hoàng nhẹ nhàng đẩy Phượng ra khỏi bụng hắn, dương vật đã tuột khỏi cái lỗ thiên đường của Phượng từ nãy.
- Điều gì làm cho em buồn như thế, nói cho anh biết đi. Đừng cố giấu trong lòng em sẽ cảm thấy nằng nề lắm đó. Anh ở đây bên em là để chia sẻ vui buồn cùng em cơ mà. Nào nói cho anh nghe đi.
Phượng ngập ngừng, những dòng lệ trên má rõ ràng là đang chảy nhanh hơn. Dường như Phượng chỉ muốn ôm chặt lấy Hoàng, muốn nép vào bờ vai lực lưỡng của hắn mà khóc thật to nhưng cố kìm nén.
- Em sẽ nói với anh nhưng không phải ngay lúc này. Đừng bắt em đau khổ hơn nữa có được không anh. Em chỉ xin anh đêm nay đừng bắt em nói gì cả. Làm tình với em đi anh, em chỉ muốn được yêu anh trọn vẹn đêm nay thôi có được không anh.
Hoàng không nói gì thêm, giờ hắn hiểu đêm nay Phượng cần sự im lặng, cần cảm giác được yêu thương còn mãnh liệt hơn cảm giác nhục dục tầm thường hàng ngày. Hắn đạt bà ta ngưa ra giường một cách nhẹ nhàng và cẩn thận như thể trên tay hắn là một bông hoa mỏng manh và dễ vỡ. Thân thể trần truồng trắng ngần mà hắn đã quen thuộc tới mức thuộc lòng từng đường cong, từng vết thẹo giờ lại run lên bần bật trước những cử chỉ điêu luyện của hắn. hoàng không hiểu gì thêm mà chỉ muốn làm hết sức để cho Phượng cảm thấy thoả mãn. Giữa hắn và người đàn bà đáng tuổi mẹ hắn này, tuyệt đối không có tình yêu, hay nói đúng hơn thì chỉ có tình cảm đơn phương mà hắn nhận từ người đàn bà ấy. Nhưng hắn vẫn có tình cảm dành cho Phượng, một thứ tình cảm thật đặc biệt mà hắn chợt nhận ra. Sau mỗi đêm hành lạc với Phượng Hoàng lại thấy mình gắn bó hơn với người đàn bà ấy, khoảng cách giữa hai người được thu hẹp lại. Hoàng dần nhận ra Phượng cũng cô đơn và cũng cần có một gia đình đúng nghĩa của nó như biết bao người đàn bà khác, và hắn có trách nhiêm ở bên để an ủi Phượng. Hắn không còn làm tình một cách miễn cưỡng mà thực sự đã hoà cùng nhịp đập trái tim với Phượng mỗi khi cả hai ân ái. Chính vài thế đêm nay hắn càng làm tình một cách nhẹ nhàng và dịu dàng hơn với Phượng bởi hắn linh cảm thấy trái tim người đàn bà trần truồng đang nằm bên dưới thân thể hắn đang phải chịu một sự tổn thương và tan vỡ to lớn không gì bù đắp. Hắn hôn nhẹ lên mi mắt long lanh của Phượng trong khi bên dưới xuất tinh vào lồn lần thứ hai, hắn không thể cưỡng lại một tiếng thở dài khoan khoái trong lúc nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ của Phượng. Phượng cố kìm nhưng không thể chống lại sự hành phúc tột cùng của một người đàn bà được yêu, nàng đầu hàng. Hoàng xuất tinh xong thì thấy vui hơn một chút khi nghe được tiếng rên rỉ ấy, dù sao đó cũng là lần đầu Phượng thốt ra một lời, dù là vô nghĩa. Nhưng Phượng vừa rên rỉ xong thì đã lăn ra bên cạnh hắn, nước mắt chảy ngày một nhiều và cho đến lúc mọi đau đớn không thể kìm lại được, nó như một cơn lũ cuốn phăng bờ đê cuối cùng và cuộn chảy dữ dội. Phượng trần truồng, áp thân thể vẫn còn đượm mùi ái ân, mùi tinh dịch nồng nàn của Hoàng vào người hắn rồi oà khóc nức nở như một đứa trẻ
- Em sắp phải xa anh rồi Hoàng ơi.....
Hoàng không còn tin vào tai mình, vào lời nói của Phượng mà hắn vừa nghe thấy. Tiếng khóc nức nở của Phượng bỗng chốc làm cho trái tim Hoàng bỗng như vỡ tan vì một niềm thương cảm mà ngay bản thân hắn không thể nào lí giải nổi. Hắn lắp bắp như bản năng, câu nói ấy hắn thốt ra không phải vì tình yêu mà vì một tình cảm nào đó mà hắn cũng không thể đặt tên cho tình cảm ấy.
- Không, em sẽ không xa anh, anh sẽ không để em xa anh.
Hoàng siết chặt lấy Phượng để chứng minh cho lời hắn vừa nói mặc cho trong lòng hắn Phượng vẫn thút thít không ngừng
- Em phải xa anh rồi. Em không muốn đâu Hoàng ơi, em không muốn xa anh một giây một phút nhưng em sắp phải xa anh mãi mãi rồi.
từ khóa tìm kiếm: