Khi hai người đã bước vào phòng, hắn lịch sự giúp Tuyết Lan cởi áo khoác ngoài, lấy hộp kẹo ngon ra mời Tuyết Lan. Hắn còn tự tay bóc kẹo cho Tuyết Lan, tự tay đưa khăn mặt ướt cho Tuyết Lan lau tay. Tất cả những cử chỉ lịch thiệp này chỉ là cái áo khoác ngoài khoác lên ý đồ tối tăm, đê tiện của hắn ở bên trong mà Tuyết Lan ngây thơ không lường trước được. Hắn đưa đôi mắt ớ thõa lướt lên bộ ngực nở nang, căng phồng sau lần áo mặc chật của Tuyết Lan. Hắn đưa chiếc khăn lại gần khuôn mặt Tuyết Lan như có ý : "Để yên, anh chỉ lau mồm cho em thôi mà, anh có làm gì đâu?" rồi bỗng kéo đầu Tuyết Lan lại gần, định hôn. Tuyết Lan nhanh như một con sóc, đứng phắt dậy, gạt tay hắn ra, nhưng hắn còn nhanh hơn. Hắn như một con chăn gió quăng mình trên không, vù tới cánh cửa, khóa ngay trái cửa lại. Hắn đảo tròng mắt đĩ thõa, tiến lại phía Tuyết Lan. Tuyết Lan lùi, lùi mãi rồi không còn đường để mà lùi nữa, đành dừng lại, ngó mắt trông chừng xem có tìm được vật gì bên cạnh để có thể dùng làm vũ khí tự vệ lúc này không. Song than ôi, họa đơn vô chí. Tuyết Lan chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi. Làm sao thoát nổi con chăn gió bây giờ? Nó sắp phóng tới Tuyết Lan, dùng tấm thân mốc meo của mình để quấn chặt lấy tấm thân mảnh mai kiều diễm của Tuyết Lan và vặn đứt tấm thân đó ra từng mảnh nhỏ. Con chăn gió đã chộp được ngực Tuyết Lan, xô Tuyết Lan xuống giường, dùng hai đầu gối kẹp chặt hai vế đùi Tuyết Lan, dứt tung các cúc áo ngực của Tuyết Lan ra. Mảnh áo ngực bứt ra khỏi người Tuyết Lan. Hai trái đào tiên cực đẹp ló ra. Con chăn chồm lên quấn chặt lấy bộ ngực trắng nõn của Tuyết Lan. Tấm thân mốc meo, tanh tưởi của con chăn gió bắt đầu nóng rực như bốc lửa. Nó giật tung dây quần của Tuyết Lan. Nó giằng xé, cào cấu. Chỉ trong khoảnh khắc, con chăn gió đã quấn chặt toàn bộ tấm
thân lõa lồ của Tuyết Lan. Tuyết Lan như người sắp chết đuối vẫn hy vọng tìm được một cánh bèo, ra sức vùng vẫy, la hét. Những chiếc hôn của đôi môi như con đỉa trâu, sự cọ sát của tấm thân bì bì nham nhám lên làn da trắng mịn thơm tho, sự mơn trớn của những ngón tay thô như những quả chuối mắn lên hai trái đào tiên, lên mu lồn... làm Tuyết Lan vô cùng khiếp đảm. Thà chết còn hơn trao xương gửi thịt cho con rắn hình vuông tởm lợm này. Tuyết Lan lại ra sức vẫy vùng. Song tiếng kêu của Tuyết Lan đã mỗi lúc một yếu đi, như tiếng kêu lạc loài giữa ngàn trùng, như tiếng kêu của kẻ chết đuối đang chìm sâu xuống đáy biển.
Thoáng một cái con chăn gió mốc meo đã nghiền nát cơ thể Tuyết Lan ra thành cám.
Hắn cầm con cặc cưng cửng của mình thọc ngay vào lỗ âm đạo của Tuyết Lan trong lúc Tuyết Lan đang mê man bất tỉnh.
Vì nhịn đói lâu ngày, vì thịt thồ thơm ngon, vì bản tính dâm dục, hung tàn, hắn nhai ngấu nghiến con mồi vừa vồ được ăn vội nên mấy lần hắn chết nghẹn cứng cả cuống họng tưởng đã tắc thở. Hắn cứ nhét bừa con cặc vào lồn Tuyết Lan. Mặc kệ tất cả . Lỗ lồn quá bé hắn cũng cứ nhét. Nước nhờn không chịu chảy ra hắn cũng cứ nhét. Miễn con cặc hắn được ngâm trong lỗ lồn của Tuyết Lan là được rồi. Hắn nắc con cặc liên hồi kỳ trận. Toàn thân mốc meo của hắn rung chuyển ầm ầm, tựa hồ cả cánh rừng sắp bật rễ, cây cối đổ ngổn ngang. Hắn cứ nắc cho tới khi tinh khí hắn vãi ra lúc đó hắn mới nghỉ. Nghỉ một lúc hắn lại đưa tay móc lồn, bóp vú con mồi đang thiêm thiếp. Con cặc hắn vì thế lại cửng lên, hắn lại nhét con cặc vào lỗ âm đạo của con mồi, lại nắc. Hôm đó hắn đã hiếp Tuyết Lan cả thảy bốn lần. Lần cuối, hắn thấy lồn Tuyết Lan xưng tấy lên, các mép lồn đỏ hon hỏn, cửa lỗ âm đạo nhầy nhụa những tinh khí của hắn đã phóng ra nhiều lần hòa lẫn với máu. chảy ra từ chiếc màng trinh bị rách. Hắn tỏ lòng thương hại, nhét một chiếc mùi xoa vào lồn Tuyết Lan rồi gục mặt lên hai trái vú mát lạnh như hai tảng thạch của Tuyết Lan ngủ thiếp đi lòng đầy mãn nguyện, trong khi Tuyết Lan vẫn còn hồn bay phách lạc mãi tận đâu đâu.
Chuyện Tuyết Lan bị tên nghiên cứu sinh hiếp dâm cũng chỉ có mình tôi biết. Lúc đầu chúng tôi định viết đơn kiện hắn, nhưng sau nghĩ lại thấy việc làm đó chẳng khác gì dã tràng se cát biển đông. Đúng, nhọc lòng mà sẽ chẳng nên công cán gì. Không những thế mà còn bị mọi người ở đây cười khinh bỉ cho nữa nếu họ biết chuyện. Tốt hơn hết. là ngậm đắng nuốt cay vậy. Sau vụ đó Tuyết Lan khóc mãi, còn định kết liễu đời mình bằng những viên thuốc ngủ liều cao nữa. Tuyết Lan chẳng những đau đớn vì đã bị mất trinh với hắn mà còn đau đớn vì hình ảnh tởm lợm của hắn không chịu buông tha hồi ức của Tuyết Lan. Mỗi khi nhớ lại vụ cưỡng dâm hãi hùng đó, Tuyết Lan vừa khóc vừa nói với tôi:
- Biết thế ngày đó tao cho con cặc anh Văn của mày ăn cái màng trinh của tao cho rồi. Chỉ vì tao nghĩ tới má tao nên còn giữ lại, nay tao biết ăn nói thế nào đây với má?
Tôi không biết an ủi Tuyết Lan bằng cách nào để nó khuây khỏa, quên được chuyện cũ. Mỗi lần nhìn nó khóc tôi cũng mủi lòng lắm, bèn nghĩ ra một cách có thể làm nó khuây khỏa được đôi phần. Tôi kể cho nó nghe chuyện gã anh họ của tôi đã hiếp dâm tôi trước đây để nó thấy rằng ở đời này không phải chỉ có mình nó là gặp những điều bất hạnh. Kết quả thật không ngờ tới được, vượt quá mức tưởng tượng và hy vọng của tôi. Nó không những không còn rầu rĩ khổ đau nữa mà ngược lại mỗi khi gã anh họ của tôi tới cư xá thì hai má nó ửng hồng, mắt sáng long lanh, ngực thở phập phồng.
Một hôm gã anh họ nói với tôi:
- Anh vừa xơi tái con bạn của em xong. Nói vậy chứ đừng có đánh ghen đấy. Anh sẽ chiều cả hai. Rồi sau này mình sẽ chơi tay ba. Chơi tay ba sướng lắm. Em đã chơi tay ba bao giờ chưa? Hồi anh còn ở dưới thành phố miền nam anh vẫn thường chơi tay ba, có cả tây và cả ta chơi chung, khoái không chịu được. Bọn con gái tây vú đẹp thì anh bóp vú chúng, còn bọn con gái ta lỗ lồn bé thì anh cho con cặc vào lồn họ. Tùy cơ mà ứng biến, cũng có khi ngược lại. Anh làm cho bọn chúng tơi bời. Em và Tuyết Lan rồi cũng sẽ được anh cho nếm mùi tdí bời đó, và sẽ được hưởng thụ như nhau vì cả hai cũng ngang sác ngang tài, người tám lạng kẻ nửa cân, chẳng ai thua kérn ải cả, ai cũng có chiếc lồn đẹp, hai trái vú to. Nhưng phải chờ em sinh xong đã chứ, bụng to như thế kia thì làm sao mà anh dám nhảy lên phi ngựa được? Thôi từ nay anh cho cái lồn chửa của em được nghỉ phép. Tạm thời anh chơi một mình lồn Tuyết Lan cũng được. Con bé có cái lồn cũng tuyệt diệu lắm. Tình thế bắt buộc anh phải cho em về vườn một thời gian. Đừng có ghen, anh không thích những co gái ghen tuông đâu. Lồn nào chẳng là lồn, cặc nào chẳng là cặc, ghen tuông nhảm nhí mất thời gian. Từ hôm nay eln được tự do, nhưng xin nhớ cho một điều: chiếc lồn của em đã thuộc về anh từ cái hôm anh hiếp em đó.
Trong cái lần hiếp tôi, Thanh Xuân đã phát hiện ra tôi đang mang thai. Bụng chửa đã tới tháng thứ bảy làm sao mà gã không nhận ra? Gã khôn như một con chồn đã thành tinh. Gã đã lợi dụng cảnh khốn cùng của tôi. Để bưng kín mồm gã, tôi đã phải chấp nhận yêu cầu của gã, từ nay về sau bất cứ lúc nào gã cần đến chiếc lồn của tôi là tôi phải .dâng lên gã như người ta dâng lễ vật tế thần linh vậy. Người ta dâng lễ vật tế thần linh, còn tôi, tôi phải dâng chiếc lồn để tế sống ông anh họ.
Từ ngày được nếm mùi ân ái với gã anh họ tôi, Tuyết Lan cứ như thài lài gặp cứt chó bốc lên mơn mởn. Sự đòi hỏi của Tuyết Lan mỗi ngày một bốc lên cao, ngùn ngụt. Qua lời kể của Tuyết Lan, tôi biết nó say gã như điếu đổ. Gã anh họ chẳng những có con cặc ngon lành đã đành mà còn có bộ râu rất rậm, rất sắc, mỗi lần cả vào mu lồn nó cũng sướng khoái chẳng kém gì con cặc: Nó thích đàn ông có nhiều râu, cũng vì lẽ đó trước đây một thời nó đã say mê người tình của tôi. Chẳng biết đã có người đàn ông không râu nào hôn nó chưa mà nó nói, cái hôn của người đàn ông không râu vô vị như lát bánh mì không có bơ vậy. Gã anh họ cũng say nó. Một đặc điểm của gã anh họ là say mê lồn mới. Lồn nào chả là lồn, lại còn lồn cũ với lồn mới, cứ làm như chiếc lồn là chiếc áo không bằng ấy. Hai người thường chung sống với nhau vào những ngày cuối tuần, hoan lạc thâu đêm, sung sướng kể đâu cho hết. Từ ngày thài lài gặp cứt chó, Tuyết Lan trở nên dâm dật vô cùng. Thanh Xuân suốt ngày chỉ quanh quẩn bên chiếc lồn mới. Chẳng biết gã đào đâu ra thời gian để nghiên cứu khoa học? Hay ông tiến sĩ của gã chỉ là một ông tiến sĩ giấy? Bản thân Tuyết Lan cũng say con cặc và bộ râu của gã như con nghiện say sái thuốc vậy. Hai người sống trong một thế giới riêng của mình và hoàn toàn quên hẳn tôi lúc này đã khệ nệ với cái bụng to như một cái trống treo ở đình làng. Suốt chín tháng qua tôi đã thành công trong việc che dấu mọi người. Gian khổ không để đâu cho hết. Nhưng nay mai một sinh mạng sẽ chào đời, tôi làm sao bưng mắt thiên hạ được nữa? Một con người chứ có phải là một con chó hay một con mèo đâu mà che dấu được mãi? Biết đâu cái sinh vật nhỏ nhoi, bất lực này vài chục năm nữa sẽ chẳng trở thành một nhân tài của nhân loại? Biết đâu nó chẳng là một nhà bác học lừng danh hay một nghệ sĩ tài ba có một không hai trên đời? Hay nó sẽ là một nhà chính trị lỗi lạc mà từ trước cho tới nay, trong lịch sử loài người, chưa có nhà chính trị nào lỗi lạc như thế, nó sẽ cứu muôn loài ra khỏi cảnh chết chóc đau thương, muôn đời sẽ không còn những giọt nước mắt vì sự chết chóc, sự chia ly do chiến tranh mang lại nữa? Nhưng tất cả những thứ đó là chuyện của ngày mai. Liệu tôi có ngày mai không để mà chờ đợi nhân tài xuất hiện? Còn trước mắt là tôi phải lo chỗ che dấu cho nhân tài tương lai ra đời đã để cho người mẹ của nhân tài khỏi bị kí luật trước khi bảo vệ luận án tốt nghiệp. Đến đâu hay đến đó đã . Khi tốt nghiệp rồi họ muốn kí luật thế nào thì kí luật. Lúc đó sẽ lại nghĩ kế đối phó sau.
Cô Nina cũng có một hoàn cảnh tương tự. Co âvà anh Xuân Vũ yêu nhau đã lâu, họ đã có một đứa con với nhau mà cho tới nay vẫn chưa cưới xin, đoàn tụ được. Họ nghèo không có tiền nộp phạt nên chưa cưới được. Câu chuyện của anh Xuân Vũ và cô Nina làm người ta nhớ đến cảnh làng bắt vạ những gia đình ở nông thôn ngày xưa có con gái chửa hoang. Nếu không gọt đầu bôi vôi thả bè chuối trôi sông thì cũng bị bêu ra đình làng cho mọi người xỉa xói. Anh Xuân Vũ được nhà nước nuôi cho ăn học thì sau này, khi tốt nghiệp về nước, anh phải phục vụ cho nhà nước đó là lẽ đương nhiên từ xưa cho tới nay bao giờ cũng vậy cả, nhưng anh Xuân Vũ chót làm cho cô Nina có chửa thì anh phải hoàn lại số tiền mà nhà nước đã nuôi anh trong mấy năm nay, có như thế thì anh mới được cưới cô Nina làm vợ. Anh nghèo quá không có tiền trả nợ nên vẫn chưa cưới được vợ.
Nhà cô Nina cũng nghèo, chẳng hơn gì anh Xuân Vũ. Nina không có ba từ nhỏ. Bà mẹ làm nghề vắt sữa bò cho nông trường. Bà yếu sức nên từ ngày Nina sinh con, bà xin nghỉ việc ở nhà trông cháu và chăm nom mảnh vườn có mấy cây táo, cây lê. Bà nuôi cháu bằng mảnh vườn đó. Vì làm cho cô Nina có chửa nên mặc dù đã tốt nghiệp hai năm nay, Anh Xuân Vũ vẫn còn bị treo bằng. Hiện giờ anh Xuân Vũ đi dạy hợp đồng tiếng việt cho trường tổng hợp. Anh chẳng có chỗ ở ổn định. Vào cư xá này để ở cùng với cô Nina thì anh không được phép nữa rồi, vì anh đã tốt nghiệp hai năm nay rồi, không còn là học sinh của trường này nữa. Thậm chí vào thăm cô cũng còn khó nữa là. Anh Xuân Vũ cứ nay ngủ nhờ một người bạn này, mai lại ngủ nhờ một người bạn khác. Cuộc sống vạ vật, nay đây mai đó chẳng có chỗ nào ổn định cả. Năm chừng mười họa họ mới có điều kiện về thăm con lấy một lần tại một miền quê xa tít mù, hẻo lánh, nơi mà mặt trời xuất hiện trên đầu họ một cách thật hiếm hoi. Chỉ những lần đó họ mới thực sự có một mái nhà, đó là mái nhà của bà mẹ, một người phụ nữ tuyệt vời, đã vượt lên trên ngàn gian khổ để nuôi những sinh mạng không gặp may ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ. Con tôi cũng được sống một thời gian dưới mái nhà đó, trong vòng tay ôm ấp nâng niu của người mẹ nghèo không cùng chung tiếng nói với cộng đồng của nó. Chúng tôi thường đùa nhau, sau này khi chúng nó lớn lên sẽ cho chúng nó lấy nhau để kí niệm cuộc sống ẩn dật như những tù binh chính trị hay những tội phạm giết người lẩn trốn chính quyền nhà nước của chúng nó. Mỗi lần nghe chúng tôi đùa, bà mẹ lại ngỡ chúng tôi có ý định thật sự, bèn nói:
- Chúng nó tự quyết định yêu ai, lấy ai, sao lại phải đặt chỗ cho chúng nó từ bây giờ? Mình làm sao bảo chúng nó lấy nhau được? Các con hết chuyện để nói rồi à? Chúng nó mới còn đang nằm ngửa trên tay má đây này, còn mất mấy ngọn núi bánh mì nữa mới tới thời kỳ tính đến chuyện này, mà chẳng biết tới lúc đó má có còn sống không?
Gã anh họ không để cho cửa mình của tôi kịp khép lại sau kỳ sinh nở. Thật không có ai dã man, dâm dật ở trên đời này bằng gã . Một chiếc lồn dâm dật của Tuyết Lan vẫn chưa đủ đối với gã. Gã bắt tôi phải phục vụ gã cùng với Tuyết Lan.
Hắn cười cợt, nhăn nhở:
- Đẻ xong rồi trông da thịt lại càng mát mắt, đúng là gái một con trông mòn con mắt. Anh đã được chơi chiếc lồn chửa của em, giờ anh sẽ được chơi chiếc lồn một con của em. Từ mai chiếc lồn em coi như hết thời kỳ nghỉ phép, em bắt đầu phục vụ anh từ ngày mai, từ ngày mai mình sẽ chơi tay ba. Anh xơi cả hai chiếc lồn cùng một lúc vì cả hai anh đều không thể bỏ được.
Gã bắt tôi nằm ngửa, hai chân gác lên vai gã . Gã thọc con cặc vào lỗ âm đạo hãy còn đau chưa hoàn hồn sau những cơn răn đẻ của tôi. Vài giọt máu vẫn còn đang rỉ ra từ lỗ âm đạo. Phía trên là chiếc lồn của Tuyết Lan đang trên xuống mồm tôi. Hai mép lồn béo mập của nó choán hết cả mặt mũi tôi, bịt kín mồm tôi lại khiến tôi như ngừng thở. Một đứa không ngừng thúc con cặc vào chiếc miệng dưới của tôi, còn một đứa không ngừng dí lồn lên trên miệng trên của tôi. Hai đứa còn kéo đầu nhau lại, hôn lên môi nhau. Một tay gã dùng để điều khiển con cặc, còn một tay dùng để bóp vú Tuyết Lan. Chúng rên rỉ, thống khoái, rậm rật trên người tôi. Chúng ôm nhau ngã vật xuống người tôi. Những lần làm tình tay ba sau này, hắn nghĩ ra kiểu chơi khác. Hắn xếp tôi và Tuyết Lan chồng lên nhau. Tôi vẫn nằm ngửa như những lần trước. Tôi cũng không hiểu sao bao giờ hắn cũng để tôi nằm ngửa, hình như tôi sinh ra trên đời này là để nằm ngửa thì phải? Còn Tuyết Lan nằm sấp lên người tôi như một người đàn ông đang nằm lên bụng vợ lúc làm tình vậy, chỉ có điều Tuyết Lan không ấn con cặc vào lồn tôi mà ấn hai trái vú xuống hai trái vú của tôi. Còn gã, lúc thì xoạc cẳng, đè người lên long Tuyết Lan, tôi phải cáng đáng một lúc hai tấm thân trên một tạ, lúc thì gã quì giữa những cặp đùi của chúng tôi. Ở tư thế nào gã cũng cầm con cặc lướt lên hai cái lồn. Hết lồn trên lại quay xuống lồn dưới, hết lồn dưới lại trở ngược
lên lồn trên. Cứ thế mà thay nhau. Một lát sau gã dừng lại, hỏi:
- Em nào đớp cặc anh trước đây? Lồn dưới hay lồn trên đây?
Tôi như một con ngựa quá tải đang thở hổn hển nên không trả lời gã được. Tuyết Lan còn đang mải chọc đầu lưỡi vào mồm tôi. Không thấy ai lên tiếng, gã tự trả lời:
- Thôi, cứ lồn dưới trước một lần thì lồn trên lại trước một lần. Đều nhau, chẳng lồn nào tị nạnh lồn nào cả, kẻo hai lồn đánh nhau vỡ đầu thì con cặc anh cũng chết mất. Anh mà thấy hai lồn của các em tranh nhau con cặc anh thì anh thống khoái lắm. Chỉ ngắm chúng tranh nhau anh cũng đủ phóng tinh khí ra rồi.
Gã đút con cặc vào lồn tôi trước. Gã vừa mới nhắp nhắp được dăm cái thì máu dâm của Tuyết Lan đã dâng lên, nó không kìm nổi, liền cho tay xuống dưới, nắm con cặc trơn tuột của gã kéo ra và nhét luôn vào lồn nó. Gã cười ha hả :
- Bắt đầu tranh nhau rồi phải không?
Vừa nói gã vừa nắc mạnh con cặc vào lỗ âm đạo của Tuyết Lan. Hai thân thể chuyển động lên xuống không ngừng, chúng thở phì phì vào mặt tôi, hơi thở chúng nóng hổi. Một lát sau gã buông chiếc lồn trên ra, quay trở về với chiếc lồn dưới. Hình nhưlúc nào gã cũng mê chiếc lồn dưới thì phải? Hay gã muốn tỏ sự chiếu cố với người em họ con chú con bác của mình nên cho nó hưởng con cặc gã một cách đồng đều? Con cặc gã to bự thọc sâu vào cửa mình tôi chưa kịp chuyển động trong lỗ thì đã bị Tuyết Lan thò tay vào nắn hòn dái gã và kéo con cặc ra. Con cặc rắn như một củ sắn tàu to, bóng nhẫy chất nhờn của đàn bà tuột khỏi lỗ lồn tôi, đâm vào lỗ lồn Tuyết Lan. Con cặc gã cứ như một người trượt băng tài giỏi mà hai chiếc lồn của chúng tôi là hai sân băng bóng nhẫy vậy.
Cái tin ông anh họ ngày mai sẽ bay về Hà Nội làm tôi hoảng sợ. Ông bác lúc này đã ăn xong khúc cá to nhất, ngon nhất mà má tôi vừa gắp bỏ bát cho ông, ông quay sang tôi:
- Ngày mai cháu có bận chi không? Đi ra sân bay cùng bác đón nó nhé!
ông bác tất nhiên chưa biết chuyện của ông con trai quí tử và ông con trai quí tử tất nhiên cũng chưa biết chuyện của ông bác tôi. Những con tôm dù to dù bé đều
mang cứt lên đầu cả. Tôi đã thề có quỉ thần hai vai chứng dám không bao giờ gặp lại gã con trai quí từ của ông bác nữa. Tôi nói với ông bác:
- Ngày mai cháu mắc việc. Cháu phải đi gặp cơ quan để xin việc.
Nghe nói tới xin việc làm ông bác không dám kèo nèo thêm nữa. Cho tới nay đã hết thời hạn ba năm treo bằng của tôi mà tôi vẫn chưa có việc làm, vẫn phải ăn chực vào cơm của má.
Cho tới khi tôi bảo vệ xong luận án tốt nghiệp, chuan bị ra về thì chuyện vỡ lở. Dự đoán của bà mẹ Ninh hoàn toàn chí.anh xác. Có lần bà mẹ nói với tôi:
- Hay con để đứa bé lại đây má nuôi cho. Má biết con sẽ khổ tâm lắm song con mang nó về bằng cách nào bây giờ? Chuyện sẽ vỡ lở ra thôi. Con sẽ chịu kí luật có khác gì thằng Xuân Vũ đâu. Họ sẽ thu bằng của con lại thôi Để đứa bé lại đây má nuôi cho, bao giờ thời thế đổi thay sang đây má trao lại nó cho con.
Gần tới ngày về tụi bạn khuyên tôi:
- Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Mày cứ mang mấy cái phích Trung Quốc vừa mới mua được ấy lên gặp tay phụ trách đi, rồi sẽ tính chuyện sau.
Tôi làm theo lời chúng. Mắt ông ta sáng bừng lên khi nghe tôi nói: "Cháu có chúi quà biếu chứ' và tôi đặt hai chiếc phích có hình con công màu đỏ chói lên bàn. Tôi tưởng thế là xong, chắc cái án kí luật của tôi cũng sẽ giảm đi phần nào. Song tôi thật là ngây thơ. Ờ đời này có cái gì mà không phải trả giá? Muốn yêu cũng phải trả giá . Muốn được làm mẹ cũng phải trả giá . Muốn sống tốt hơn cũng phải trả giá. Ngay đến muốn được cống hiến cho đời cũng phải trả giá.
Ông ta nhìn tôi hồi lâu, nói:
- Em có vội không vào trong này ngồi xem tivi, nói chuyện cái đã?
Tôi theo ông ta sang một căn phòng khác, có đặt một chiếc tivi, nhưng không có ghế ngồi. Người ngồi xem phải leo lên giường.
Trong lúc tôi tự hỏi, tại sao ông ta lại mời tôi xem tivi lúc này, chả lẽ ông cần một người bạn tivi đến thế hay sao như người ta cần một bạn đồng hành, bạn văn để bàn bạc văn chương, bạn thơ để cùng nhau nâng bầu rượu túi thơ, bạn rượu để ngâm nga giải sầu... thì ông ta đã đặt một bàn tay nhão nhoẹt lên vai tôi, nói:
- Tội của em là nặng lắm. Chửa hoang rồi đẻ con giấu diềm suốt mấy năm trời. Em nói thật đi, ai làm em có chửa đấy?
- Cháu đã viết trong bản kiểm điểm gửi chú rồi. Hôm đó cháu bị say rượu không biết gì nên làm sao cháu biết được ai làm cho cháu có thai.
Ông nhìn tôi với ánh mắt thương hại:
- Em dại quá là dại. Ăn vụng thì phải biết chùi mép chứ, tội gì lại để phĩnh bụng ra như thế? Thời đại bây giờ thiếu gì các phương pháp tránh thai hiện đại. Cái thằng nào làm em phình bụng chỉ biết chọc vào cho sướng con cặc của nó thôi, nó không nghĩ đến em gì cả . Mà sao em không lén đi mà nạo thai, còn giữ làm gì cái giọt máu của thằng đàn ông vô trách nhiệm đó?
Ông ta tỏ ra hết sức thông cảm.
Khi chàng đột ngột bố tôi ra về, tôi đã tới gặp ngài bác sĩ phụ khoa, cái ngài mà trước đó ít ngày đã nghiên cứu rất tỉ mỉ hai trái vú và cái lỗ âm đạo của tôi, để xin phép được hủy thai. Thực ra tôi cũng không đến nỗi ngu xi đần độn như ông phụ trách học sinh nghĩ về tôi. Tôi oán hận chàng không để đâu cho hết. Tôi coi như chàng đã phản bội lại tôi, chàng đã chạy làng. Từ chỗ yêu thương tha thiết, giờ đây trong tôi chỉ còn lại sự khinh bỉ đối với chàng.
Người tôi xanh xao gầy yếu. Không thể kéo dài thêm tình trạng này được nữa. Vải thưa che làm sao nổi mắt thánh. Đến con ruồi bay qua người ta còn biết con nào là con đực, con nào là con cái, huống hồ một cái bụng dang mỗi ngày một phình to ra. Ngay cả bản thân tôi, tôi cũng nhận ra sự thay đổi mỗi ngày một khác của mình: ngực căng ra , hai núm vú thâm lại, mặt mày phờ phạc, ốm không ra ốm, khỏe không ra khỏe. Chả lẽ những đổi thay đó có thể che dấu mãi con mất tinh ranh của người đời?
Ngài bác sĩ nhìn tôi chằm chằm, dường như ngài dùng khuôn mắt để đo lường chiều dài khoảng cách từ rốn đến lỗ âm đạo của tôi là bao nhiêu. Ngài nói:
- Nằm lên bàn để khám lại xem nào!
Vẫn như lần trước, ngài thật là một bác sĩ có tinh thần trách nhiệm trong nghề nghiệp. Lần này ngài không dùng mỏ vịt để banh cửa mình tôi ra để xem như lần trước, ngài cũng không đeo găng tay bằng cao su nữa. Ngài chọc thẳng những ngón tay bằng da, bằng thịt của ngài, những ngón tay trần trụi vào cửa mình tôi. Dường như cái đầu của đứa bé nằm quá sâu, vì lúc đó tôi mới có thai được ba tháng, nên ngài cứ ra sức ấn lút năm ngón tay vào lỗ lồn tôi, móc ngoáy. Có tới nửa tiếng. Có lẽ ngài vẫn chưa phát hiện hay chẩn đoán được điều gì mới lạ? Trán ngài đổ mồ hôi. Ngài thở mệt nhọc, tôi đoán vậy, vì hơi thở của ngài cứ như hơi thở của người thợ lò rèn kéo bễ vậy. Nước nhờn từ lỗ âm đạo tôi tuôn ra như suối. Sau khi đã móc ngoáy lồn tôi xong, tôi để ý cũng không thấy ngài rửa tay bằng nước ấm có pha xà phòng thơm như mọi khi, mà ngài lại đưa những ngón tay dính nước lồn tôi lên mũi ngửi, hít hà, nhắm mắt lại sau đó cho vào mồm mút chùn chụt như các bà ở Hà Nội ngồi ăn ốc bên vỉa hè, mút ốc vậy. Hóa ra ngài bác sĩ có cách rửa tay hết sức tân tiến bằng cách đó sau khi thăm con bệnh phụ khoa mà mãi nay tôi mới biết. Ngài lại bàn viết bắt đầu ghi vào sổ bệnh án của tôi những hàng chữ nhỏ li ti, loằng ngoằng như giun như rề. Bỗng ngài ngẩng lên, dáng suy nghĩ đăm chiêu. Ngài nói:
- Em về xin nhà trường một giấy giới thiệu đồng ý cho em phá thai mang tới đây tôi sẽ làm giấy tờ cho em đi vẹn.
Tôi đành trở về làm theo lời chỉ dẫn của ngài. Lương y kiêm từ mẫu mà, không nghe lời ngài sao được?
Tôi gặp anh Ivan, người giúp việc đắc lực của phòng đối ngoại nhà trường, nhờ anh đánh máy cho một giấy giới thiệu gửi ngài bác sĩ. Anh Ivan rất đẹp trai, tính tình lại vui vẻ hay giúp đỡ mọi người, sinh viên ai cũng mến anh, làm gì mà anh chẳng giúp tôi. Nghe tôi trình bày xong, anh nói:
- Anh không cho em cái giấy ấy được đâu. Theo nguyên tắc thì em phải xin phép sứ quán của em đã. Khi sứ quán đã cho phép rồi thì anh mới đánh giấy giới thiệu
cho em được.
Nghe nói đến sứ quán xương sống tôi lạnh hẳn đi. Tôi đành thú thật nỗi lo sợ này với anh Ivan, cầu mong anh thương tình linh động cho. ở đời thiếu gì những trường hợp linh động cơ chứ, có ai biết đấy là đâu, chứ đến sứ quán mà xin giấy giới thiệu thì có khác chi lạy ông tôi ở bụi này. Anh Ivan suy nghĩ một hồi lâu, sau cùng anh nói:
- Giá mọi khi thì anh cũng linh động mà viết cho em được, nhưng lần này số em quả thật không gặp may chút nào cả. Anh đang ở trong cảnh hũ nút đây em ạ.
Rồi anh kể cho tôi nghe chuyện của anh. Anh và cô thư ký phòng đối ngoại Tania đã yêu nhau bấy lâu nay. Chuyện li dị của anh với vợ lại đang lằng nhằng, chưa xong. Người ta định cử anh sang làm chuyên gia ở Hà Nội, lương chuyên gia vừa cao lại có người hầu hạ hàng ngày thì ai chẳng muốn sang. Anh đã làm xong giấy tờ, hộ chiếu đã nắm trong tay thì bỗng có tin đình chỉ chuyến đi công tác của anh lại vì quan hệ trai gái lằng nhằng.
Vợ anh đẹp đẽ, xấu tốt ra làm sao, hai người có hợp nhau hay không thì tôi không biết. Chỉ biết anh và cô Tania đẹp đôi vô cùng. Hai người lại quấn nhau như hình với bóng. Đi đâu họ cũng có nhau. Cả trường ai cũng biết tiếng cặp này.
Tôi đành chào anh Van ra về, không quên dặn anh chuyện đâu để đó, đừng tiết lộ cho ai biết. Anh cười rất dễ thương, chả trách cô Tang thương anh là phải.
- Em cứ yên trí . Anh cùng cảnh ngộ với em mà . Khổ thân em, anh chẳng giúp em được lần này. Hay là em thử nói khéo với ngài bác sĩ xem ngài có linh động giúp em được không.
Ừ nhỉ, biết đâu ngài linh động. Biết đâu ngài thông cảm và thương người như một bà mẹ thương con?
Tôi làm theo lời khuyên của anh.
Nghe tôi trình bày xong, ngài chậm rãi nói:
- Tôi sẽ giúp em, tôi sẽ cho em giấy vào viện, nhưng phải có điều kiện...
Điều kiện gì? Điều kiện gì thì tôi cũng làm được cả. Có lẽ phải biếu ngài một chai rượu Lúa Mới chăng? Tụi sinh viên vẫn thường làm vậy khi chúng phải cầu cạnh tới . tụi tây Chúng dúi vào tay tụi tây một chai rượu Lúa Mới sặc mùi cồn. Uống thứ đó vào chẳng khác gì như uống dấm, không khéo bị đứt ruột chết ngay tại chỗ cũng nên, thế mà những ông tây to bụng lại cứ thích tống thứ nước độc hại đó vào bụng mình. Gì chứ Lúa Mới thì tôi chạy được thôi. Mười rúp mua của tụi cộng thì đâu chả có. À, hay là ngài đòi hỏi một chiếc phong bì bỏ ngỏ? Tôi cũng thấy tụi cộng ở đây làm vậy. Khi họ nhờ vả, cầu cạnh bất cứ ai một việc gì, ta cũng như tây, họ lặng lẽ trao cho nhau những phong bì bỏ ngỏ không dán tem. Tùy theo mức độ phức tạp của công việc mà phong bì dày hay mỏng. Cái đó tôi cũng chạy được. Ngài cần bao nhiêu? Có lẽ 100 rúp là cùng. Ngài cũng phải thông cảm với cuộc đời của dân lều chõng chứ. Cả hai điều kiện này tôi đều có thể đáp ứng ngài được, gọi là "bồi dưỡng" ngài khi ngài đã giúp tôi. Tôi thường thấy người đời hay nói với nhau: "Chả dấu diềm gì bác, gọi là có chút quà để bác bồi dưỡng. Bác nhận cho em mừng". Tôi cũng sẽ nói với ngài như vậy: "Tôi có chút tiền để ngài bồi dưỡng. Ngài nhận cho để tôi được việc".
Tôi phấn khởi nói với ngài:
- Tôi chấp nhận mọi điều kiện mà ngài mong muốn chỉ mong ngài rộng lòng thương giúp đỡ tôi, nếu chuyện vỡ lở, tôi sẽ bị kí luật, sẽ bị đuổi về nước, đường học hành của tôi sẽ dang dở và sẽ bị người đời ở nước chúng tôi phỉ báng cả đời chưa thôi, khổ lắm...
Không hiểu sao nước mắt tôi tự dưng ứa ra. Ngài bác sĩ nghe chừng căm động lắm. Ngài vỗ về tôi:
- Em nín đi, đừng khóc ? Tôi đã hứa giúp em là tôi giúp em. Chứ bộ em không biết rằng tôi cũng nắm rất rõ các hình thức kí luật của các em đấy phỏng? Bây giờ tôi nói toạc móng heo ra nhé, tôi thích nói toạc móng heo, vả lại tôi không có thời gian để dông dài. Điều kiện của tôi là em phải cho tôi chơi cái lồn của em một cái, ngay bây giờ. Ngay bây giờ em phải cởi hết quần áo ra, nằm lên bàn khám phụ khoa nây để tôi muốn làm gì em thì tôi làm. Em phải làm theo ý muốn của tôi.
từ khóa tìm kiếm: